Chưa chín giờ tối, con gái đã lên giường đi ngủ. Bất giác, mẹ cảm thấy có gì đó không ổn. Thường thì giờ này con vẫn nấn ná xem phim hoạt hình yêu thích, hoặc mẹ phải dỗ ngọt, hối thúc vài lần, con mới chịu tắt ti vi đi ngủ. Nhưng hôm nay con gái bỗng… ngoan nên mẹ cảm thấy lo hơn là vui.

Tạm gác công việc đang dang dở, mẹ bước lại giường và nhẹ nhàng nằm xuống cạnh con. Như chỉ chờ có thế, con quay sang ôm chặt lấy mẹ. Thương quá, mẹ cũng quàng tay ôm chặt lấy con và xoa nhè nhẹ cái lưng bé nhỏ. Ôm nhau được một lúc, mẹ thủ thỉ hỏi: “Hôm nay có chuyện gì xảy ra với con vậy?”. Có lẽ vì sợ bị la nên con im lặng không trả lời. Mẹ phải vỗ về, an ủi thêm một lúc lâu và hứa sẽ không giận con mới chịu kể.

Chuyện bắt đầu từ hôm qua vào giờ ra chơi, trong lúc con lấy kẹo sôcôla ra ăn thì bạn Nhã chạy tới xin. Con vui vẻ đồng ý. Nào ngờ, bạn Nhã… cắn gần hết thỏi sôcôla của con. Đã vậy, bạn Nhã còn vào lớp nói xấu con với các bạn khác: Thảo là đứa tham ăn, giành giựt đồ ăn với bạn bè. Nhưng con đâu có tham ăn, bạn Nhã mới là người tham ăn, đúng không mẹ?

Mẹ ngồi dậy và hỏi: “Vậy để mẹ chạy qua nhà bạn Nhã và nói chuyện với mẹ của bạn ấy nha?”. Con gái nhỏ nhẹ: “Dạ thôi mẹ ơi! Mẹ mà nói là bạn ấy bị ăn đòn đó”, “Thì bạn Nhã có lỗi nên phải nhận một hình phạt nào đó để bạn ấy nhận ra lỗi của mình chứ?” – mẹ tiếp tục hỏi dò. Con hít một hơi rồi nói: “Ngày mai vào lớp, con sẽ nói với các bạn là con không phải kẻ tham ăn!”, “Rồi sao nữa?” – mẹ hỏi tiếp. “Nếu các bạn không tin thì con sẽ hỏi thẳng bạn Nhã giữa lớp luôn!” – con tự tin trả lời.

nuoi day con ngoan

Nuôi dạy con ngoan

Trưa hôm sau, đứng chờ con ngoài cổng trường, mẹ có cảm giác thời gian trôi thật chậm. Chỉ đến khi thấy gương mặt con hớn hở bước ra khỏi cổng trường, mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa chạy tới chỗ mẹ, con liền vui vẻ kể bạn Nhã đã chịu xin lỗi con. Còn các bạn khác thì chẳng ai nhớ gì chuyện hôm qua. Đoạn đường suốt từ trường về nhà, trời chẳng còn oi bức như lúc nãy mẹ đến đón con nữa.